CÕI MẸ 2   Leave a comment

 

            CÕI MẸ 2

 

  1. TÌNH YÊU

 

Trung tâm Cõi Mẹ – mẹ hiền

Tình yêu lực hút vào miền trung tâm

Hút gần gũi, hút xa xăm

Quay xung quanh mẹ đều tầm hành tinh.

 

Nhưng quay gần nhất cha mình

Mở đường tim đỏ lung linh thiên hà

Ngàn mây vượt, kệ mưa sa

Tình sinh tinh tú, tinh hoa, tinh cầu.

 

Bao la Cõi Mẹ một bầu

Sáng thơm mẹ tỏa đến đâu, rộng bằng

Cõi Mẹ ấm áp vĩnh hằng

Lửa tình yêu cháy, giá băng chẳng còn.

 

Tình yêu Cõi Mẹ cội nguồn

Thăng hoa, êm ái, vuông tròn, thủy chung

Tình yêu Cõi Mẹ lạ lùng

Tình yêu sinh đến vô cùng tình yêu.

 

Tình yêu Cõi Mẹ mỹ miều

Mơ, thơ hóa thực – rất nhiều phúc to

Tình yêu chẳng vỡ bao giờ

Nên không đau khổ, nghi ngờ, lìa xa.

 

  1. SINH SÔI

 

Tình yêu sinh các con ra

Mẹ đau, đau đẻ thịt da rách mà!

Mẹ mừng, con khóc oa oa

Vuông con tròn mẹ cả nhà hân hoan.

 

Có con, đau mẹ liền tan

Sau đau là phúc vẹn toàn, người ơi!

Mẹ quay quanh võng, quanh nôi

Hành tinh con bé chẳng rời mẹ đâu.

 

Các con bám mẹ dài lâu

Mẹ con quấn quýt thành bầu trời sao

Các con nhờ mẹ mà cao

Mà vào quỹ đạo mà bao la trời.

 

Mẹ là nguồn cội sinh sôi

Cái gì chẳng có mẹ nơi cõi này

Mẹ trời cao, mẹ đất dày

Mẹ sông, mẹ núi, mẹ cây, mẹ người…

 

  1. NUÔI

 

Sống, nuôi – một cặp sinh đôi

Chẳng có trên đời chỉ sống không nuôi

Nuôi mẹ đất, sinh cha trời

Cha sinh mẹ dưỡng, nhớ lời mẹ ru.

 

Vào trong Cõi Mẹ Chân Như

Sinh nuôi, thương mẹ hiền từ đảm đang

Nuôi con từ nghén thai mang

Đến bầu sữa cạn, đến răng mẹ mòn.

 

Toàn thân mẹ – nguồn nuôi con

Mẹ như đất nước luôn nguồn dưỡng nuôi

Máu nuôi thai, sữa nuôi người

Nuôi hồn con tiếng ru hời, mẹ ơi!

 

Tảo tần bươn chải ngược xuôi

Tìm nguồn nuôi, mẹ suốt đời lo toan

Nhọc nhằn miếng để miếng ăn

Mẹ dành con cả, có phần mẹ đâu!

 

Ngắn nuôi dài, mau nuôi lâu

Nhiều nuôi ít, trước nuôi sau, mẹ làm

Chết nuôi sống lẽ thiện tâm

Giết sống nuôi sống, khóc thầm mẹ đau.

 

Loài người tiến hóa ăn mau

Ác không khi chẳng ăn nhau trong đời

Được nuôi, tự nuôi, phải nuôi

Mẹ già con dưỡng, người ơi, tạc lòng!

 

  1. HẠNH PHÚC

 

Mẹ sinh con, sinh phúc hồng

Mẹ cao núi đức, con sông phúc đầy

Mẹ nuôi bằng đức tháng ngày

Phúc con dần lớn trên tay mẹ hiền.

 

Phúc con lớn mẹ cha bên

Thương ai hoa trắng cài trên ngực sầu

Hỡi ai cài đóa đỏ au

Nhớ cầu cha mẹ sống lâu, chuộng chiều!

 

Nuôi nhiều thì phúc cũng nhiều

Chăm lo làm phúc, sáng điều mẹ răn

Sống yêu thương, sống nhân văn

Cho thơm lòng mẹ, cho ngần lòng cha.

 

Cõi Mẹ sáng, thiện,  tinh hoa

Cõi Không Mẹ tối,  ác, tà nhơn nhơn

Cõi Không Mẹ lệ con tuôn

Vĩnh hằng Cõi Mẹ con luôn hướng về.

                                                     07.2016                                                                                         

 

 

Posted Tháng Bảy 31, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: